Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (
tiếng Anh:
United Nations Human Rights Council) là một tổ chức liên chính phủ trực thuộc
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, có sứ mệnh thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Hội đồng gồm 47 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, các thành viên được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu vào với tư cách đại diện nhóm quốc gia theo phân vùng địa lý tại Liên Hợp Quốc. Mỗi nhiệm kỳ của thành viên kéo dài ba năm.Tổ chức này được ra đời ngày
15 tháng 3 năm
2006 theo Nghị quyết (A/RES/60/251) sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết thành lập một tổ chức nhân quyền mới, thay thế
Ủy ban Liên Hợp Quốc về Nhân quyền đã chấm dứt hoạt động năm 2006.Nghị quyết này được sự ủng hộ của hầu hết các thành viên Liên Hợp Quốc, trừ
Mỹ,
Israel,
Palau và
quần đảo Marshall bỏ phiếu chống và
Belarus,
Iran và
Venezuela bỏ phiếu trắng.Việc thành lập Hội đồng Nhân quyền là một trong những hành động nhằm cải tổ Liên Hợp Quốc và các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc; khi Ủy ban Nhân quyền (CHR) bị nhiều nhỉ trích rằng đã để những quốc gia có nhiều hành động phi
nhân quyền làm thành viên và thao túng.
[1][2]Ngày
19 tháng 6 năm 2006, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã họp phiên đầu tiên tại
Genève (Thụy Sĩ) với sự tham gia của 47 thành viên đầu tiên và trên 100 quốc gia quan sát viên và các tổ chức quốc tế. Tại đây, ông
Luis Alfonso de Alba (người
México) đã được bầu là Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền.